Ngày 2/9 vừa rồi, gia đình tôi về ngoại chơi mấy ngày, cả nhà 4 người đi xe máy. Hôm về, trời mưa phùn, sợ đi xe máy không an toàn nên tôi gọi ôtô cho vợ con về trước, còn tôi đi xe máy về sau.
Lúc về cách nhà khoảng 35 km, tôi nhìn thấy một cụ bà đi bộ trên đường. Tôi hỏi bà có cần đi nhờ không, tôi hỏi địa chỉ nhà bà. Bà cụ bảo nhà gần đây, cũng cùng đường về với tôi chở bà đi luôn.
Tôi sơ ý cứ nghĩ bà biết đường về nhà nên cứ đi, thi thoảng (đi tầm 1-2 km) cũng hỏi lại xem đến nhà chưa, bà chỉ trả lời là nhà gần chợ. Đi được khoảng 15 km từ chỗ cho bà đi nhờ thì tôi chột dạ, bảo quái lạ bà bảo nhà gần đây mà mãi không bảo dừng lại (trên đường đi tôi hỏi khá nhiều lần là gần đến nhà bà chưa).
Lúc ấy tôi bắt đầu hơi lo, hỏi kỹ lại thì bà bảo nhà bà ở chợ thị trấn, tôi dừng xe hỏi người dân xung quanh xem chợ thị trấn ở đâu thì được trả lời là đi ngược lại hơn 10 km nữa, tức là chúng tôi đi quá hơn 10 km rồi.
Lúc ấy mới ngớ người ra là có thể đi bộ thì bà nhớ đường còn đi xe máy bà không nhớ vì có người đèo, với lại bà có tuổi rồi nên như vậy (lúc ấy bà cũng mới biết là bị chở đi quá xa nhà). Lại lóc cóc chở bà quay lại, may mà trời hết mưa.
Chở bà về tới chợ thị trấn, bà bảo là phiền mình quá và đưa 50.000 đồng bảo cầm coi như tiền xăng xe. Tôi không nhận và bảo may là bà không giận vì tội "bắt cóc" thì thôi.
Quan điểm của tôi là nếu gặp người cần đi nhờ thì vẫn cho đi cùng, tất nhiên là cũng phải xem người như thế nào (trước giờ tôi chưa từ chối ai), vì biết đâu sau này mình cũng phải nhờ, không ai nói trước được điều gì cả.
Độc giả Trường Sa
Nhận xét
Đăng nhận xét